Hoa sẵn sàng lên giường với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác… (Ảnh minh họa)
Để kiểm tra xem mình có bị "điếc" không, Hoa sẵn sàng "thử" với người yêu cũ và anh chàng hàng xóm |
Đang ngồi nhâm nhi cà phê và nghe nhạc Trịnh thì Hoa gọi. "Đã lâu lắm rồi cô bạn chí cốt từ hồi Đại học không gọi điện cho mình, hôm nay gọi chắc có chuyện gì đó chăng?” – Dù không đoán định trước được việc gì nhưng tôi tin chắc đấy là chuyện tình cảm của cô bạn gần kề tuổi 30.
- Mày à! Khỏe không? Tao lại xảy ra chuyện rồi mày ạ! – Vẫn như trước, Hoa không cần biết tôi khỏe hay ốm, bận bịu hay rảnh rỗi… hễ tôi nhấc máy lên là Hoa lại than phiền về chuyện của mình.
- Lại có chuyện gì à? Sao giọng mày hốt hoảng vậy?
- Ừ! Chuyện lớn là đằng khác mày ạ! Tao và Thịnh định cuối năm nay cưới và muốn có em bé luôn. Nhưng đã gần một năm nay bọn tao "thả ga" mà chẳng bị làm sao cả. Tao nghi hắn điếc, hắn nghi tao tịt, cuối cùng bọn tao đi khám thì không bị làm sao cả, chỉ có điều tao bị nấm thôi.
- Mày làm sao mà để bị nấm vậy? - Chỉ nghe đến từ "nấm" là tôi sởn cả da gà.
- Thì từ ngày bọn tao sống thử, tuần nào bọn tao chẳng quan hệ với nhau… nhưng cứ dùng hết que thử này đến que thử khác thì vẫn chỉ có một vạch. Tao tức quá, thử luôn với người yêu cũ và chồng con bé hàng xóm, cuối cùng vẫn "điếc". Chả hiểu sao lại thế?
- Cái gì ? Mày dám "thử" chuyện ấy với thằng Tuấn và chồng của hàng xóm sao ? Mày có bị vấn đề gì về não bộ không vậy ? – Tôi hốt hoảng.
- Không phải Tuấn, mà là thằng Hoàng, tao nhiều người yêu cũ lắm, mày không biết à? Còn chồng con hàng xóm thì hắn không từ chối, việc gì mình không "thử". Thi thoảng đổi hương, đổi hoa tí cũng đâu có sao?
- Tao chết với mày mất thôi! Thế Thịnh có biết chuyện đó không? Cả chuyện quá khứ của mày nữa?
- Dại gì mà nói, không tra sao phải khảo làm gì ? Ngày mới ở với nhau, hắn có hỏi "Sao em không còn?", tao bảo, "Ngày xưa em học nhảy cao, bị vấp phải cái sào, thế nên bị rách mà không biết. Sau này học Sinh học, cô giáo bảo đấy là màng trinh thì mới biết mình đã bị mất oan". Thế là ông cứ há hốc mồm tưởng thật mày ạ ! Còn an ủi tao,"Chắc là đau lắm em nhỉ?" - Nói rồi Hoa cười khanh khách nghe rất khoái chí.
- …
- À, mà này, câu hỏi chính của tao mày vẫn chưa trả lời. Sao tao mãi không có thai mày nhỉ ? – Hoa hỏi khó tôi.
- Tao có phải bác sĩ đâu mà mày lại hỏi vậy ? Chắc do mày uống thuốc tránh thai nhiều quá nên nó hãm lại thôi ! – Tôi động viên.
- Ừ, thì lúc đầu tao cũng nghĩ thế! Nhưng từ khi dọn về sống chung với Thịnh gần một năm nay, tao xác định cưới hắn ta nên có dùng thuốc nữa đâu? Chẳng hiểu sao lại thế nhỉ?
- Thôi, mày cố đợi thêm một thời gian nữa. Đi khám bác sĩ bảo không sao thì sẽ không sao đâu ! Mà nhớ chữa cái bệnh nấm của mày đi nhé ! Từ nay cũng tập thói quen "một vợ một chồng đi", đừng có chung chạ như thời sinh viên của mày nữa… coi chừng không chỉ nấm, mà có khi lây cả các bệnh giang mai, lậu hay HIV cũng không chừng đâu! – Tôi nửa đùa nửa thật.
- Ừ, tao nhớ rồi. Cảm ơn mày nhé! Hôm nào tao cưới thì mày nhớ mang người yêu đến dự nhé!
- Okie. Cuối tuần vui vẻ nhé!
- …
Tôi nhớ ngày Hoa học Đại học, mỗi năm Hoa phải thay đổi người yêu ít nhất 3 lần… và tính tổng cộng bốn năm Đại học, Hoa cũng có xấp xỉ khoảng 20 mối tình dắt tay. Và điều đặc biệt là với mối tình nào, Hoa cũng sẵn sàng dọn đến sống chung như vợ chồng. "Sống thử" được một thời gian, Hoa thấy không thích, cô lại tự dọn đi, hoặc cũng có vài chàng trai khi biết được quá khứ của Hoa thì cũng đã thẳng tay tống cổ cô ra khỏi nhà.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, Hoa vẫn vậy, bản chất của một người con gái liều lĩnh và ham chinh chiến vẫn ăn sâu vào trong máu của cô. Đã gần 10 năm trôi qua, Hoa thay người yêu còn nhiều hơn thay áo, quan hệ với không biết bao gã đàn ông và nuốt không biết bao nhiêu viên tránh thai khẩn cấp vào bụng... thế mà không ngờ, số cô lại may mắn khi cuối cùng lại vớ được Thịnh, anh chàng học cùng cấp ba với cô ngày xưa.
Với vẻ nhí nhảnh, thơ ngây của mình, Hoa đã nhanh chóng đưa Thịnh vào "tròng", và chẳng mấy chốc, Thịnh đã dọn đồ đến chung sống cùng Hoa, rồi đưa Hoa về giới thiệu với gia đình, họ hàng ở quê trong niềm vui sướng. Cũng nhờ ngoại hình kha khá và tính tình tháo vát nên Hoa rất được lòng mẹ chồng tương lai. Bà quý Hoa như con đẻ, còn bảo chồng đi cắt thuốc bổ cho con dâu tương lai uống và cũng không ngần ngại "xúi" con trai làm cho Hoa có thai trước để "làm đám cưới càng nhanh càng tốt".
Vậy mà bố mẹ chồng tương lai nào đâu biết, con trai bà chưa kịp "lòe" được Hoa thì đã bị Hoa đưa vào tròng một cách nhanh chóng. Chắn hẳn gia đình Thịnh không biết được quá khứ "huy hoàng" của Hoa… chứ nếu biết được, chắc bố mẹ cậu ta phải đi bốn phương tám hướng cầu trời khấn phật cho cậu con trai mình bỏ được "con yêu tinh" ấy càng sớm càng tốt.
Ngẫm lại thấy đời cũng nực cười! Tôi cũng xấp xỉ tuổi Hoa, cũng trải qua một vài mối tình cỏn con… vậy mà cuối cùng, tôi vẫn một thân một mình với bốn bức tường mỗi tối. Còn Hoa, sau bao năm chinh chiến tình trường, cô không cần nghỉ ngơi dưỡng sức mà vẫn tiếp tục chinh chiến rất hăng say.
Cũng là thân con gái, đàn bà, có những người không bao giờ phản bội người yêu của mình nhưng có người lại coi tình yêu như một trò chơi, sẵn sàng lên giường với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác… chỉ để tìm cho mình một cảm giác mới lạ!
Hoa, cô bạn của tôi cũng vậy! Dù đã có bạn trai, dù đã có ý định tiến tới hôn nhân nhưng trong cô không bao giờ dừng lại ý định chinh phục những người đàn ông khác. Đối với cô, mỗi người đàn ông là một cuốn sách, còn cô là người luôn tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ, lý thú sau những cuốn sách đó… nhưng dường như Hoa quên mất một điều rằng, cuộc sống không ai cho không ai điều gì cả, có vay, ắt hẳn sẽ có trả.
"Tương lai của Hoa sẽ ra sao?" - Đấy là một câu hỏi lớn mà chỉ có bản thân Hoa mới có thể trả lời được tất cả…
- Mày à! Khỏe không? Tao lại xảy ra chuyện rồi mày ạ! – Vẫn như trước, Hoa không cần biết tôi khỏe hay ốm, bận bịu hay rảnh rỗi… hễ tôi nhấc máy lên là Hoa lại than phiền về chuyện của mình.
- Lại có chuyện gì à? Sao giọng mày hốt hoảng vậy?
- Ừ! Chuyện lớn là đằng khác mày ạ! Tao và Thịnh định cuối năm nay cưới và muốn có em bé luôn. Nhưng đã gần một năm nay bọn tao "thả ga" mà chẳng bị làm sao cả. Tao nghi hắn điếc, hắn nghi tao tịt, cuối cùng bọn tao đi khám thì không bị làm sao cả, chỉ có điều tao bị nấm thôi.
- Mày làm sao mà để bị nấm vậy? - Chỉ nghe đến từ "nấm" là tôi sởn cả da gà.
- Thì từ ngày bọn tao sống thử, tuần nào bọn tao chẳng quan hệ với nhau… nhưng cứ dùng hết que thử này đến que thử khác thì vẫn chỉ có một vạch. Tao tức quá, thử luôn với người yêu cũ và chồng con bé hàng xóm, cuối cùng vẫn "điếc". Chả hiểu sao lại thế?
- Cái gì ? Mày dám "thử" chuyện ấy với thằng Tuấn và chồng của hàng xóm sao ? Mày có bị vấn đề gì về não bộ không vậy ? – Tôi hốt hoảng.
- Không phải Tuấn, mà là thằng Hoàng, tao nhiều người yêu cũ lắm, mày không biết à? Còn chồng con hàng xóm thì hắn không từ chối, việc gì mình không "thử". Thi thoảng đổi hương, đổi hoa tí cũng đâu có sao?
- Tao chết với mày mất thôi! Thế Thịnh có biết chuyện đó không? Cả chuyện quá khứ của mày nữa?
- Dại gì mà nói, không tra sao phải khảo làm gì ? Ngày mới ở với nhau, hắn có hỏi "Sao em không còn?", tao bảo, "Ngày xưa em học nhảy cao, bị vấp phải cái sào, thế nên bị rách mà không biết. Sau này học Sinh học, cô giáo bảo đấy là màng trinh thì mới biết mình đã bị mất oan". Thế là ông cứ há hốc mồm tưởng thật mày ạ ! Còn an ủi tao,"Chắc là đau lắm em nhỉ?" - Nói rồi Hoa cười khanh khách nghe rất khoái chí.
- …
- À, mà này, câu hỏi chính của tao mày vẫn chưa trả lời. Sao tao mãi không có thai mày nhỉ ? – Hoa hỏi khó tôi.
- Tao có phải bác sĩ đâu mà mày lại hỏi vậy ? Chắc do mày uống thuốc tránh thai nhiều quá nên nó hãm lại thôi ! – Tôi động viên.
- Ừ, thì lúc đầu tao cũng nghĩ thế! Nhưng từ khi dọn về sống chung với Thịnh gần một năm nay, tao xác định cưới hắn ta nên có dùng thuốc nữa đâu? Chẳng hiểu sao lại thế nhỉ?
- Thôi, mày cố đợi thêm một thời gian nữa. Đi khám bác sĩ bảo không sao thì sẽ không sao đâu ! Mà nhớ chữa cái bệnh nấm của mày đi nhé ! Từ nay cũng tập thói quen "một vợ một chồng đi", đừng có chung chạ như thời sinh viên của mày nữa… coi chừng không chỉ nấm, mà có khi lây cả các bệnh giang mai, lậu hay HIV cũng không chừng đâu! – Tôi nửa đùa nửa thật.
- Ừ, tao nhớ rồi. Cảm ơn mày nhé! Hôm nào tao cưới thì mày nhớ mang người yêu đến dự nhé!
- Okie. Cuối tuần vui vẻ nhé!
- …
Hoa vẫn thế, vẫn vồn vã, dễ dãi và coi tình yêu như một cuộc chinh chiến! (Ảnh minh họa)
Cuộc điện thoại sáng chủ nhật của Hoa đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều! Tôi cũng không thể nào hiểu được, tại sao Hoa lại có thể sống buông thả vô tội vạ như vậy ? Đã bao nhiêu năm trôi qua, Hoa vẫn thế, vẫn vồn vã, dễ dãi và coi tình yêu như một cuộc chinh chiến và rất đắc thắng mỗi lần "dụ" được con mồi ngon.Tôi nhớ ngày Hoa học Đại học, mỗi năm Hoa phải thay đổi người yêu ít nhất 3 lần… và tính tổng cộng bốn năm Đại học, Hoa cũng có xấp xỉ khoảng 20 mối tình dắt tay. Và điều đặc biệt là với mối tình nào, Hoa cũng sẵn sàng dọn đến sống chung như vợ chồng. "Sống thử" được một thời gian, Hoa thấy không thích, cô lại tự dọn đi, hoặc cũng có vài chàng trai khi biết được quá khứ của Hoa thì cũng đã thẳng tay tống cổ cô ra khỏi nhà.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, Hoa vẫn vậy, bản chất của một người con gái liều lĩnh và ham chinh chiến vẫn ăn sâu vào trong máu của cô. Đã gần 10 năm trôi qua, Hoa thay người yêu còn nhiều hơn thay áo, quan hệ với không biết bao gã đàn ông và nuốt không biết bao nhiêu viên tránh thai khẩn cấp vào bụng... thế mà không ngờ, số cô lại may mắn khi cuối cùng lại vớ được Thịnh, anh chàng học cùng cấp ba với cô ngày xưa.
Với vẻ nhí nhảnh, thơ ngây của mình, Hoa đã nhanh chóng đưa Thịnh vào "tròng", và chẳng mấy chốc, Thịnh đã dọn đồ đến chung sống cùng Hoa, rồi đưa Hoa về giới thiệu với gia đình, họ hàng ở quê trong niềm vui sướng. Cũng nhờ ngoại hình kha khá và tính tình tháo vát nên Hoa rất được lòng mẹ chồng tương lai. Bà quý Hoa như con đẻ, còn bảo chồng đi cắt thuốc bổ cho con dâu tương lai uống và cũng không ngần ngại "xúi" con trai làm cho Hoa có thai trước để "làm đám cưới càng nhanh càng tốt".
Vậy mà bố mẹ chồng tương lai nào đâu biết, con trai bà chưa kịp "lòe" được Hoa thì đã bị Hoa đưa vào tròng một cách nhanh chóng. Chắn hẳn gia đình Thịnh không biết được quá khứ "huy hoàng" của Hoa… chứ nếu biết được, chắc bố mẹ cậu ta phải đi bốn phương tám hướng cầu trời khấn phật cho cậu con trai mình bỏ được "con yêu tinh" ấy càng sớm càng tốt.
Ngẫm lại thấy đời cũng nực cười! Tôi cũng xấp xỉ tuổi Hoa, cũng trải qua một vài mối tình cỏn con… vậy mà cuối cùng, tôi vẫn một thân một mình với bốn bức tường mỗi tối. Còn Hoa, sau bao năm chinh chiến tình trường, cô không cần nghỉ ngơi dưỡng sức mà vẫn tiếp tục chinh chiến rất hăng say.
Cũng là thân con gái, đàn bà, có những người không bao giờ phản bội người yêu của mình nhưng có người lại coi tình yêu như một trò chơi, sẵn sàng lên giường với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác… chỉ để tìm cho mình một cảm giác mới lạ!
Hoa, cô bạn của tôi cũng vậy! Dù đã có bạn trai, dù đã có ý định tiến tới hôn nhân nhưng trong cô không bao giờ dừng lại ý định chinh phục những người đàn ông khác. Đối với cô, mỗi người đàn ông là một cuốn sách, còn cô là người luôn tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ, lý thú sau những cuốn sách đó… nhưng dường như Hoa quên mất một điều rằng, cuộc sống không ai cho không ai điều gì cả, có vay, ắt hẳn sẽ có trả.
"Tương lai của Hoa sẽ ra sao?" - Đấy là một câu hỏi lớn mà chỉ có bản thân Hoa mới có thể trả lời được tất cả…
NGUỒN 24H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét