"Boy kiss boy" được ko?


Chuyện thật như đùa, nhưng đúng là cười ra nước mắt!Độc giả đọc xong thì xin mời đóng góp ý kiến.

Chiều 17/11
 Sau khi rước dâu ở đám cưới về chàng đi thẳng lên TB: phải lên học gấp, môn này không nghỉ được! Chàng say mềm người ra, thế mà may sao vẫn lên TB an toàn. Nàng sợ chàng ngủ say quên ko đi học nên gọi điện nhắc chàng, không thấy nhấc máy, thế là nàng trên đường lên HN đã ghé thăm chàng xem thế nào.
Thương chàng bụng đói nên nàng đã mua 2 cái bánh để chàng ăn. Hí hửng nàng bước vào phòng chàng, thấy chàng nằm trên giường đang say giấc nồng và ko hề biết gì. Nàng đánh thức chàng bằng một "nụ hôn ngọt ngào". Vậy mà không ngờ chàng đẩy ra...!
-Nàng giơ bánh: anh à, ăn bánh rùi đi học nhé!
-Chàng tròn mắt: cô biến ra!tay "ném" luôn bánh ra xa 1m.
-Nàng mỉm cười(dù tức lắm): anh dậy nào, cô điểm danh đó!
-Chàng trợn mắt: không
-Nàng dai dẳng: không đi học là không được thi đâu!
-Chàng khăng khăng: không đi!
-Nàng nài nỉ: Vậy dậy ăn bánh cho đỡ đói đã..Miệng nói, tay nàng nâng " long thể nặng > 65kg" của chàng dậy.
-Chàng điên tiết: cô điên à?
Vậy là "nàng biến luôn" sau khi để lại bánh và điện thoại Nokia.
***************************************************************************
Tối 17/11
Sau chuyến đi mệt mỏi vì say xe, nàng lên đến nơi, nhận được tin nhắn hồn nhiên của chàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra: "em lên trg chưa?"
19h10, nàng nhận được cuộc gọi: A Darling. Nàng nhấc máy, đầu dây bên kia ngọt ngào:
-Em lên trường chưa?
-Cô lên rùi!(bình tĩnh như không)
-Em hay nhỉ? sao thế?(hồn nhiên như ông tiên)
-Thì chiều anh gọi em là mà? anh ăn bánh chưa?
-Anh ăn rùi, ô bánh em mua à?
-Chiều em vào em mua mà.
-Chiều em vào chỗ anh à? thế mà anh tưởng Nghĩa mua? mà sao em vào rùi ko ở lại? anh tưởng em thế nào chứ?(Trời đất, nghe đến đây thì không thể bình tĩnh dc nữa)
-Anh đuổi em: cô biến đi, thì em chả đi.
-Anh đuổi bao giờ?(nghe có tức không? như là không nhớ chuyện gì xảy ra)
Nàng kể lại câu chuyện, chàng cứ hồn nhiên như ko có gì, giọng ngạc nhiên như không hề biết gì! Sau đó kết luận xanh rờn:
-Thảo nào anh cứ đinh ninh là thằng Nghĩa vào, mà sao "nó lại kiss mình"..(trời đất!)
-Thế anh không nhớ gì à, anh còn gọii em là cô và...
-Không anh chẳng nhớ gì cả!..................
Thế này thì có ngày em nào em ấy vào khiêng chàng đi mất thui, xong rùi chàng vẫn nghĩ là vợ mình.
BÀI VIẾT CỦA DRNGHEO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét